CẢM XÚC TỰ HÀO VỀ NGƯỜI CON XỨ LỆ
Dòng sông Kiến Giang năm ấy nước dâng cao, đó là mùa nước lũ năm Tân Hợi, 1911, cũng là năm Bác Hồ rời bến cảng nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Giữa bộn bề nước lũ, có một cậu bé cất tiếng khóc chào đời trên một cái chòi cất tạm sau vườn nhà, dưới gốc mít cổ thụ nhà ông Võ Quang Nghiêm và bà Nguy...
Đã lưu trong:
Tác giả chính: | |
---|---|
Năm xuất bản: |
Trường Đại học Quảng Bình
2018
|
Chủ đề: | |
Truy cập Trực tuyến: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2978 |
Tags: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Hãy là người đầu tiên gắn thẻ bản ghi này!
|
Tóm tắt: | Dòng sông Kiến Giang năm ấy nước dâng cao, đó là mùa nước lũ năm Tân Hợi, 1911, cũng là năm Bác Hồ rời bến cảng nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Giữa bộn bề nước lũ, có một cậu bé cất tiếng khóc chào đời trên một cái chòi cất tạm sau vườn nhà, dưới gốc mít cổ thụ nhà ông Võ Quang Nghiêm và bà Nguyễn Thị Kiên làng An Xá, Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Cậu bé đó sau này là một người học trò ưu tú của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; cậu bé đó sau này đã trở thành một nhà quân sự thiên tài, một tượng đài về nhân cách mà bây giờ người dân quê tôi vẫn gọi bằng hai từ giản dị thân yêu: “Bác Giáp”, rất đỗi tự hào! Người dân quê tôi luôn mang trong mình những cảm xúc tự hào về Ông - người con thiên tài của quê hương xứ Lệ. |
---|